Còn chưa kịp lên tiếngthìMinh Nguyệtđãco rúc người lại như con
mèonhỏ, dựa vào lưng ghế, túm chặt cổ áo, mếu máonói:
“khôngcầnanhxoa.”
Đôi môi đỏ như quảanhđào chu lên, nom nhưđanglàm nũng
chứkhôngphải tức giận.
Động tác túm cổ áo khiến tầm mắt Chu Tự Hằng dừng lại trước
ngựccôbé, cậu đứng ở cửa,khôngnhịn được mà phì cười.
thìra là bị bóng đập vào chỗ đó…
Chu Tự Hằng khụmộttiếng,nói: “anhcónóilà muốn xoa cho em à?”