Đều là người quen nênkhôngnóinhiều, cục trưởng Bạch giơ bàn tay to
lên rồi kéo Bạch Dươngđi, Bạch Dương lúc đầukhôngvui, nhưng về sau lại
cực kỳ hưng phấn.
Chu Tự Hằng nghe thấy cục trưởng Bạchnóivới con trai: “Hai bố con
mình mau về nhà thôi, nhân lúc mẹ con còn chưa tan làm, bốsẽnấu món thịt
kho tàu cho con ăn.” Lúc ôngnói, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng, hoàn
toànkhônggiận dữ như lúc vừa nãy đứng bên ngoài quán bar gọi Bạch
Dương.
Bạch Dương lập tức vứt bảy cái mùi vị của ly rượu ra sau đầu, ôm lấy
bố cọ cọ.
“Con phải ăn nhanh lênmộtchút,khôngthìlại bị mẹ pháthiệnnhư lần
trước ấy, lúc đóthìhai bố con mình chết chắc.” Cục trưởng Bạch lại dặn dò.
Bạch Dương béo đến mứckhôngthấy cổ luôn, nhưng vẫn cố gắng gật
đầu, miệng cười tươi.
Chu Tự Hằng nhìn theo bóng hai cha con họ, tay đút túi quần, quay
ngược hướng trở về trường học.
Vừa mới nhảy rào vào trườngthìđám đàn emđãchạy ranói: “Minh
Nguyệt trong giờ thể dục bị bóng đập vào,đangở phòng y tế rồi đại ca.”
Chu Tự Hằng nghe xong, lập tức chạy nhanh đến phòng y tế.
Minh Nguyệt ngồitrênghế, cổ áo sơ mi phanh ra, áo khoác đồng phục
được Mạnh Bồng Bồng cầm hộ, hai mắt rưng rưng, mặt nhăn nhó, nhìn rất
đáng thương.
Bị đập vào chỗ nào vậy?
Chu Tự Hằng nhìncôbé, trong lòng thắc mắc.