ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 88
Khimộtngườithậtlòngyêuai, ta có thể nhìn ra điều đó từ ánh mắt của
người ấy.
Mà Chu Tự Hằngthìlại cómộtđôi mắt to và sáng, lớn lên ở thành cổ
Giang Nam nên khí chất cũng vô cùng điềm đạm, ánh mắt cậu sâu thẳm và
trong veo như bầu trời quang tươi đẹp ở Nam Thành.
Minh Nguyệt yên lặng đứngmộtchỗ, nghe nhữngâmthanh được tạo ra
từ những ngón tay của Chu Tự Hằng.
Chiếc đàn ghita này là loại cổ điển,âmthanh khá hay, Chu Tự Hằng
gác chân lên, thử đánh hai tiếng rồi bắt đầu vào đoạn nhạc dạo, ngẩng đầu
lên nhìn Minh Nguyệt.
Rất tự nhiên, Minh Nguyệt nhìn thấy được hình bóng của mình trong
đôi mắt ấy.
Minh Nguyệt mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, hơn nữa còn cực
kì bạo dạn làm động tác hôn gió với Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng cũng cười theo, bắt đầu cất giọng, tiếng hát dịu dàng
như tiếng nước chảy róc rách của mùa xuân, đây vốn là ca khúc thuộc thể
loại Rock and roll, được ca sĩ hát với cảm xúc cực kì đau thương, nhưng
bây giờ Chu Tự Hằng lại nhưđangthủ thỉ tâmsựvới người mìnhyêuvậy,
trong ánh mắtkhôngche giấu được tình cảmđangtrào dâng.