đãtừng cómộtnam sinh cũng theo đuổi Minh Nguyệt, tên là Trần Tu
Tề, bị Chu Tự Hằng đánh cho sưng mặt mũi, lần này, cậu quyết địnhsẽcư
xử nhã nhặnmộtchút.
“Hình như làanhchưa từng chính thức tỏ tình với
emthìphải.”khôngthèm để ý đến người kia, Chu Tự Hằng quay sang
vuốtnhẹchóp mũi Minh Nguyệt.
Trongmộtbuổi tối của nhiều năm về trước,khôngcó hoa tươi
vàâmnhạc,khôngcó ánh trăng và cảnh đẹp, thậm chí qua điện thoại, cậu còn
tức giận quát Minh Nguyệt nữa.
…
[Sao emkhôngnóilời nào?khôngđồng ýthìthôi! Con mẹ nó, rốt cuộc
emđanglàm cái gì thế hả!!!]
[…Emđanggật đầu.]
…
Minh Nguyệt chớp chớp mắt,rõràng cũngđangnhớ lại chuyện cũ,
ngượng ngùng cười.
Còn chưa đợicônóigì, Chu Tự Hằng đột nhiên buông taycôra, xoay
ngườiđivào trong ánh nến, hơn nữa còn rất tự nhiên giật lấy cây đàn ghita
trong tay cậu con trai kia.
Vẫn là ánh nến vàng ấm áp, vẫn là hình trái tim ở chính giữa, nhưng
người tỏ tìnhđãđược thay bằngmộtngười khác.
“Sau đâyanhsẽđàn và hátmộtbài dành tặng cho người đẹp dưới ánh
trăng củaanh.” Chu Tự Hằng đặt tay lên dây đàn, “Ca khúc ‘Đều tại vầng
trăng gây họa’.”