“Vâng ạ.” Minh Nguyệt gật đầu, nhưng rất nhanhcôđãpháthiệnra thái
độ của Chu Tự Hằng có phầnkhôngđúng nên lập tức bổ sung,
“Nhưngkhôngcó ai tỏ tình với em đâu.”côdùng vẻ mặt nghiêm túc để
tỏrõlập trường của mình, “Ai cũng biết là emđãcó bạn trai rồi.”
mộtcậu bạn trai vô cùng xuất sắc, khiến chocôngày ngày phải chạy
đến trường Thanh Hoa để gặp, hơn nữa còn kiên trì đếnkhôngbiết mệt.
Minh Nguyệt có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào trời sinh, tươi
tắn như ánh mặt trời, nhưng tính cách củacôthìlại khác hẳn với vẻ ngoài dịu
dàng xinh tươi ấy.Chu Tự Hằng tất nhiên biết là Minh Nguyệtkhôngnóidối,
nhưng cậu chắc chắn là có rất nhiều người có tình cảm vớicô.
“Có người tỏ tình với em cũngkhôngsao hết.” Chu Tự Hằng khó có
khi tỏ ra rộng lượng như vậy, “Bạn trai emkhôngsợ bị khiêu chiến đâu.”
Chu Tự Hằng nhíu mày, thái độ có chút kiêu căng ngạo mạn, cậu tin là
mình có đủ năng lực để giữ được mỹ nhân trong tay mình.
Vừa mớinóixongthìđằng trước vang lên tiếng đàn ghita, xuyên qua
đám đông có thể nhìn thấymộtcậu sinh viên khôi ngô tuấn tú, mặc sơ mi
trắng quần đen, ngồi trong ánh nến ômmộtcây đàn ghita trong tay, ngón
taynhẹlướt đánh lên những giai điệu dễ nghe.
Cậu ta đánh bài “Ánh trăngnóihộ lòng tôi”, tư thái cực kì thoải mái
phóng khoáng, trong đám đông truyền đến những tiếng vỗ tay và tiếng hô
hào phấn khích, kèm theo cả tiếng cáccôgáihét lên chói tai vì ngưỡng mộ.
Người đến xem mỗi lúcmộtđông.
Sau khi biểu diễn xong, chàng trai đứng lên, hôthậtlớn: “Minh
Nguyệt,anhthích em, làm bạngáicủaanhnhé!”
Tiếp theo đókhôngngừng có người hô to tên Minh Nguyệt.