cặp lông mi rất dài, dáng vẻ như thểđangsuy tư, mong đợi và mơ ước về
tương lai.
“Chúng mình cũngsẽnhư vậy.” Minh Nguyệtnhẹnhàngnói.
“Đúng, chúng mình cũngsẽnhư vậy.” Chu Tự Hằng đáp lờicô, lại cúi
xuống hôn lên tráncômộtcái.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc trờiđangdần tối, đèn đườngđãđược bật
sáng, sáng sớm mai Minh Đại Xuyên và Giang Song Lýsẽtừ Nam Thành
tới Bắc Kinh để ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của congái, vì muốn Minh
Nguyệt được nghỉ ngơi, Chu Tự Hằng đành đưacôvề trường sớm, mặc dù
trong lòng vô cùng luyến tiếc.
Bầu trời bắt đầu xuấthiệnnhững vì sao, cảnh đêm yên tĩnh tựa như mặt
hồ.
Thế nhưng tại sân trường học viện múa Bắc Kinhthìlại chẳng hề yên
tĩnh chút nào.
Có thể vì là trường nghệ thuật nên các sinh viên cũng cởi mở hơn
trong chuyện tình cảm, bảy giờ tối, dưới kí túc xá nữ được thắp sáng bởi rất
nhiều ngọn nến, những cây nến đỏ được xếp theo vị tríđãđược định sẵn, lúc
châm lửa lên mới nhận ra đó làmộthình trái tim.
Rất đông người đứng vây quanh hình trái tim đó, cuồng nhiệt hô hào
cổ động rồi vỗ taykhôngngừng.
“Chuẩn bị có người tỏ tình đấy.” Minh Nguyệt giải thích với Chu Tự
Hằng.
“Chuyện này rất hay gặp à?” Chu Tự Hằng nắm taycôđixuyên qua
dòng người, thái độ có chút hời hợt.