Minh Nguyệt đứng bên cạnh Chu Tự Hằng, túng quẫnkhôngbiết phải
làm sao,côvừa mới cam đoan làkhôngcó ai tỏ tình với mình rồi, giờ lại
thành ra như này, khiếncôvừa ấm ức lại vừa ngạc nhiên.
Rất nhanhđãcó người nhận ra Minh Nguyệt, sau đó mọi người lại bàn
tán xôn xao, mong chờ xem bạn trai của Minh Nguyệtsẽxửsựnhư thế nào.
Đám đông chủ động đứng tránh ra để tạo lốiđi, ánh nến lập tức chiếu
rọi lên gương mặt Minh Nguyệt, hôm naycôđigặp Chu Tự Hằng nênđãcố
tình chọnmộtcái váy ngắn điệu đà, lúc này dưới màn đêm, Minh Nguyệt tựa
nhưmộtmỹ nhân hiếm gặp với vẻ ngoài xinh đẹp, đường cong lả lướt, mái
tóc đen dài cùng làn da trắng như tuyết.
“Emkhôngbiếtanhấy.” Minh Nguyệt kéo ống tay áo Chu Tự Hằng.
“anhbiết.” Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt, đưa mắt nhìn chàng
trai vừa mới tỏ tình vớicô, thái độ từ ôn hòa chuyển sang lạnh lùng.
Cậu mặc áo đen quần đen, vai rộng chân dài, mái tóc cắt cua nhưng
nhìnkhônghề thô lỗ, ngược lại còn làm nổi bật ngũ quan của cậu, con ngươi
đen mà lạnh, môi mím lại thànhmộtđường thẳng, dáng vẻ cực kìanhtuấn.
“Ánh trăngnóihộ lòng tôi?” Chu Tự Hằng lạnh nhạtnói.
Khí thế của cậu khiến cho người ta cảm thấy bị lấn áp, giọngnóicực kì
thờ ơ, dường nhưkhôngthèm coi đối phương ra gì.
Chàng trai tuấn tú đánh ghita có phần tức giận, ánh mắt rực lửa nhìn
Chu Tự Hằng, sau đó lại nhìn Minh Nguyệtđangđược cậu nắm chặt tay,nói:
“Tôi có quyền theo đuổi người mình thích.”
Ngụ ý là muốn công khai theo đuổi Minh Nguyệt,khôngcó ý định lùi
bước.