Chỉ cầnmộtđộng tác rất nhanh gọn thôi là cậusẽcởi được nút áo sau
lưng Minh Nguyệt, sau đó tay của cậu có thể tiến vào bên trong, chạm vào
cặp thỏ trắng mềm mại mà cậuđãtừng được xoa nắn.
Mặc dù cậu vẫn chưa học được tài nghệ của Tiết Nguyên Câu, nhưng
ít rathìcậu cũngđãcó trải nghiệm thực tế rồi.
Minh Nguyệt cảm nhận được rấtrõsức nóng của bàn tay Chu Tự Hằng
ở sau lưng mình, dùđãcómộtlớp vải ngăn cách, nhưng có lẽ vì bị hôn đến
thần hồn điên đảo nêncôkhônglên tiếng ngăn cản.
Cuối cùng Chu Tự Hằng vẫn quyết định dừng lại.
Tay của cậu dời khỏi người Minh Nguyệt, vén tóccôra sau tai rồi nắm
chặt taycô, ra vẻ đứng đắn nhìn lên màn ảnh.
Bộ phim sắp kết thúc, người xem cười rộ lên vì cái kết viên mãn, Chu
Tự Hằng cũng cười theo.
Nhưng vì mới làm chút chuyệnkhôngđứng đắn nên Minh Nguyệt cảm
thấy tiếng cười của Chu Tự Hằng có ý tứ rất sâu xa, hơn nữa còn làm
timcôđập rất nhanh, vì muốn hòa hoãn lại bầukhôngkhí mập mờ,côhỏi:
“anhthấy phim này haykhông?”
“Đây là bộ phim đầu tiên mà bọn mình cùng nhau xem sau khi đến
Bắc Kinh.” Chu Tự Hằng đáp, “Bộ phim này cómộtcái kết rất đẹp.”
Phim tìnhyêutheo mô típ cũ, mở đầu vui vẻ, giữa phim hơi buồn, cuối
cùng vẫn là happy ending.
Mà Chu Tự Hằngthìthích tất cả những cái gì có kết thúc đẹp.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy nửa bên mặt của Chu Tự Hằng bị
ánh sáng từ màn hình chiếu vào, hai mắt cậuđangchăm chú nhìn phía trước,