lòng.
Chu Tự Hằng nói: “Em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ buộc tóc
thật đẹp cho em, sau này anh cũng sẽ luôn giúp em buộc tóc.”
Minh Nguyệt nhìn mình trong gương, xấu hổ mỉm cười, Chu Tự Hằng
cũng vui lắm.
“Em xinh không?” Minh Nguyệt nhảy xuống khỏi ghế, cầm váy xoay
tròn một vòng.
Chu Tự Hằng cố kìm nén nụ cười đắc ý, nhưng vẫn kiêu ngạo hất cằm
đáp: “Xinh lắm!”
Cậu suy nghĩ một lát, quyết định sẽ nói thật lòng mình: “Xinh nhất từ
trước đến giờ luôn.” Mặc dù em rất hay đùa bỡn lưu manh với anh.
Minh Nguyệt nghe xong liền đi tới hôn Chu Tự Hằng một cái.