Chu Tự Hằng phấn khởi mang gương đến, lại cầm theo lược và dây
buộc tóc, xắn tay áo lên, thần thái rất nghiêm túc, như thể đang chuẩn bị
đánh nhau với ai vậy.
Minh Nguyệt thì lại không vui chút nào.
Tiểu thiếu gia bỗng cũng tự cảm thấy mình làm không đúng, đáng ra
không nên to tiếng với Minh Nguyệt mới phải, cậu cầm lược lên, nhẹ nhàng
cẩn thận chải tóc cho Minh Nguyệt, nói: “Em yên tâm đi, anh trai sẽ buộc
tóc thật đẹp cho em, sau đó đeo vương miện vào rồi chơi trò anh hùng cứu
công chúa nhé!”
“Anh nói thật không đó?” Minh Nguyệt hỏi.
Chu Tự Hằng đưa ra lời thề son sắt: “Anh xin lấy…” Tí thì lỡ lời, cậu
vội vã sửa lại: “Anh hứa!”
Ánh mắt của cậu rất kiên định, Minh Nguyệt lại hay dựa dẫm vào cậu
từ nhỏ rồi, nên tâm trạng cô bé trở nên tốt lên nhanh chóng, ngoan ngoãn
ngồi yên.
Trong phòng lúc này đang rất ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ từ bên ngoài
chiếu vào mái tóc của Minh Nguyệt, trông cực kỳ đẹp mắt.
Chu Tự Hằng lén ngửi tóc cô bé, thơm ngào ngạt.
Cậu thấy hơi xấu hổ, không biết là do sợ sẽ buộc tóc không đẹp, hay là
vì đây là lần đầu tiên cậu chải tóc cho con gái nữa.
Chu Tự Hằng từ bé đến giờ chỉ giỏi đánh đấm thôi, bây giờ đối diện
với mái tóc đen dài của con gái, cậu thật sự thấy hơi khó xử.Tay của cậu
toàn dùng để bắn súng cao su, luyện công phu, cho nên mấy lần liền đều
kéo tóc Minh Nguyệt rất đau, khiến cho cô bé phải trừng mắt nhìn cậu.