Cậu rất muốn cười trêu Minh Nguyệt nhưng đã nhịn xuống được, hất
cằm nói: “Ăn đi ăn đi, dù em có mập thì anh cũng sẽ không chê đâu.”
Sau đó cậu lại chắp hai tay ra sau, nói tiếp: “Thấy anh đối với em tốt
không?!”
Bị người ta nghe thấy lời mình nói, Minh Nguyệt xấu hổ cúi đầu, chọc
chọc hai đầu ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn anh.”
“Hừ.” Chu Tự Hằng muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ vui vẻ hừ
một cái.
Minh Nguyệt tuy nhỏ nhưng sức ăn lại không hề nhỏ, cô bé ăn ngon
đến mức miệng bóng nhẫy, hết sạch một lồng bánh bao hấp và một đống
sủi cảo, ăn xong còn hạnh phúc ôm bụng bự thở dài thỏa mãn.
Chu Tự Hằng nhìn Minh Nguyệt, trong lòng ngứa ngáy lắm, cực kỳ
muốn uống một hộp sữa ngay bây giờ, nhưng lại nghĩ nếu uống sữa trước
mặt vợ thì xấu hổ lắm, phải cố gắng kìm chế thôi.
Cậu lại nhìn cô bé, bỗng nghĩ ra một chuyện quan trọng.
“Ai buộc tóc cho em vậy?” Tiểu thiếu gia trợn mắt hỏi.
Minh Nguyệt hồn nhiên đáp: “Dì Lý ạ.”
Dì Lý đang quét nhà, nghe Minh Nguyệt nhắc đến mình thì vẫy tay
với cô bé, Minh Nguyệt cũng cười rất đáng yêu đáp lại.
Việc này đã chọc đến tổ ong vò vẽ Chu Tự Hằng, cậu nổi giận đùng
đùng quát: “Không phải em đã nói sẽ để anh buộc tóc cho sao? Sao em lại
không giữ lời vậy hả? Mau tháo ra cho anh!”
Chu Tự Hằng là người rất có nguyên tắc, luôn nói một không hai, tính
tình bướng bỉnh dễ nổi cáu, người giúp việc chẳng bao giờ dám chọc giận