Thấy cô bé dậy, Chu Tự Hằng kiêu ngạo hất cằm nói ra quyết định của
mình: “Tiểu Nguyệt Lượng, anh xin lấy chim nhỏ của mình ra để đảm bảo,
rằng sau này anh tuyệt đối sẽ không chê em lùn đâu!”
Giọng của cậu có vẻ vang dội hơn bình thường, làm cho mấy chú chim
đang phơi nắng bên ngoài cũng phải vỗ cánh bay đi.
Minh Nguyệt vẫn còn đang ngái ngủ nên mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Tiểu thiếu gia ôm lấy mặt cô bé, bắt cô bé phải nhìn thẳng mình, bá
đạo nói: “Này! Em có nghe thấy anh nói gì không đấy!”
Minh Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu, mắt to ngập nước, miệng chu lên,
đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Chu Chu ca ca, chim nhỏ của anh bay đi rồi
kìa! Sau này anh sẽ không còn chim nhỏ nữa rồi!”
Cô bé mới chui từ trong chăn ra, đầu tóc rối bù, bím tóc lỏng lẻo, dáng
vẻ còn như đang muốn nấc, đáng thương cực kỳ.
Theo như bình thường thì Chu Tự Hằng sẽ dỗ dành cô bé, nhưng
mà…
“Ai bảo em là chim nhỏ của anh bay đi rồi? Chim nhỏ của anh luôn
luôn có nhé!” Chu Tự Hằng tức giận xù lông, tóc dựng đứng cả lên.
Minh Nguyệt ngậm ngón tay, giọt nước mắt to như hạt đậu đảo quanh
hốc mắt, nấc một cái rồi hỏi: “Vậy chim nhỏ của anh đâu?”
Tiểu thiếu gia đang giương nanh múa vuốt bỗng dưng cứng đờ cả
người, mặt đỏ bừng lên, lông mi run rẩy, cậu lấy chăn che kín người, giận
dỗi lên án: “Tiểu Nguyệt Lượng, em đùa bỡn lưu manh!”
Tiểu Nguyệt Lượng lập tức ợ lên: “Ợ ~”
Chu Tự Hằng vội vàng nhảy xuống giường, che mặt lại.