trước cậu đã hứa sẽ không chê cô bé lười nữa, muốn ngủ bao lâu cứ ngủ,
không thể nuốt lời được.
Chu Tự Hằng cũng không vội dậy làm gì, cậu suy nghĩ một lúc, quyết
định tiếp tục nằm ngắm hình ảnh Tiểu Nguyệt Lượng ôm đùi mình ngủ.
Càng nhìn thì trong lòng càng rối rắm.
Một mặt thì nghĩ chân mình dài ghê, trông thật cao lớn và mạnh mẽ,
mặt khác lại cảm thấy vợ mình thật thấp bé.
Chu Tự Hằng rất đau lòng, cậu vò mái tóc rối của mình, cầm cái bình
sữa ở đầu giường, uống một cách mãnh liệt trong sự sầu bi.
Cậu mút sữa chùn chụt, Minh Nguyệt cũng chẹp chẹp miệng theo,
khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát vào đùi cậu.
Mặt cô bé rất mềm mại, Chu Tự Hằng cảm thấy ngọt ngào như kẹo
đường vậy.
Tiểu thiếu gia trừng to mắt, dừng động tác mút sữa lại, híp mắt suy
nghĩ một lúc.
Thôi đi, vợ đáng yêu như thế, lùn thì kệ chứ, cậu còn không chê cười
khi vợ bốn tuổi rồi vẫn còn dùng bỉm cơ mà, lùn một chút thì đã làm sao?
Chu Tự Hằng cậu thuộc tầng lớp đại ca cơ mà, sao có thể ghét bỏ cô
vợ yếu đuối của mình được? Nếu chuyện này mà bị truyền trên giang hồ thì
khó coi lắm.
Chu Tự Hằng tự an ủi mình như vậy, lại hớn hở tiếp tục uống cạn chai
sữa.
Minh Nguyệt dụi hai mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy.