Cậu nghĩ lại lời Minh Đại Xuyên dặn: Hai đứa phải ngủ riêng, nam nữ
khác biệt.
Mặt cậu đỏ bừng cả lên, nhưng lại nghĩ Minh Nguyệt đang sợ mà, cho
nên cậu mới phải ngủ với em ấy.
Chu Tự Hằng bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.
Bên ngoài có tiếng gió thổi, Minh Nguyệt đã ngủ say.Chu Tự Hằng
ngượng ngùng nhìn mặt cô bé, ngửi mùi sữa thơm nhẹ nhàng tỏa ra.
Người cô bé rất bụ bẫm, mặc đồ ngủ màu trắng trông đáng yêu
lắm.Chu Tự Hằng véo nhẹ mặt cô bé, tròn tròn mập mập, lại véo véo cái
mông nhỏ, cũng toàn thịt là thịt thôi.
Tiểu thiếu gia đột nhiên cảm nhận được lời bố mình hay nói: Phụ nữ
rất mềm mại.