Kể cái gì bây giờ nhỉ?
Chu tiểu thiếu gia chưa bao giờ kể chuyện cổ tích cho người khác
nghe, cũng chưa từng có người kể chuyện cổ tích cho cậu bé.
Mấy cô ở nhà trẻ thì không tính, mỗi lần đi học cậu chẳng bao giờ
thèm ngồi nghe chuyện cả.
Bố Chu Xung thì chỉ ôm cậu rồi ngủ luôn thôi, hoặc cùng lắm là kể lại
cho cậu nghe mấy cái chuyện cũ của bố.
Nhưng bây giờ vợ mình đang trông mong nhìn mình, đợi mình kể
chuyện cho nghe nè.
Chu Tự Hằng tự nhủ mình không được cuống, tuyệt đối không được
cuống.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Cách đây rất lâu rồi, có một ngọn núi
nọ, trên núi có một lão hòa thượng, và cả một tiểu hòa thượng nữa, một
hôm tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, sau đó…”
“Sau đó thì sao ạ?” Minh Nguyệt kéo ống tay áo Chu Tự Hằng hỏi,
“Anh thật là giỏi, chuyện này em chưa nghe bao giờ.”
Chu Tự Hằng lòng lâng lâng sau khi được khen, lại kể tiếp: “Sau đó,
tiểu hòa thượng bị hổ ăn mất.”
Mình đúng là thiên tài!
Có thể tự nghĩ ra chuyện để kể!
Chu Tự Hằng thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, nhưng Minh
Nguyệt thì lại nhắm chặt hai mắt, chui vào lòng cậu nói: “Anh đổi chuyện
khác đi, em muốn nghe chuyện nàng tiên cá.”