“Em vẫn chưa ngủ à?” Chu Tự Hằng ngồi dậy hỏi, “Không ngủ được
sao?”
Không đúng! Cậu còn đang giận Minh Nguyệt mà, sao lại nói chuyện
với em ấy thế chứ!
Cậu bé phiền não vô cùng, cuối cùng vẫn xuống giường đi đến chỗ
Minh Nguyệt đang đứng.
Lúc cậu đi tới thì Minh Nguyệt cũng đang lại gần.
Minh Nguyệt có phần an tâm hơn, nhẹ nhàng đáp: “Em không ngủ
được.”
Đã hết một ngày rồi.
Đến đêm, cô bé bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ căn phòng ấm áp của mình,
nhớ đến mẹ hay kể chuyện cổ tích, nhớ đến bố thường hôn cô bé chúc ngủ
ngon mỗi tối.
Minh Nguyệt ngồi trong phòng đếm chỗ kẹo của mình, phải ăn từ từ
thôi, còn đợi bố về nữa.
“Tiểu Nguyệt Lượng không khóc, phải ngoan nha.” Cô bé tự an ủi
mình.
Nhưng dù gì thì cô bé vẫn chỉ là một đứa bé bốn tuổi, lần đầu tiên xa
bố mẹ và đến nhà người khác ở.
Minh Nguyệt muốn ra ngắm trăng, hi vọng trong trăng sẽ có mặt bố
mẹ, nhưng tối nay trời lại nhiều mây nên không nhìn thấy trăng.
Minh Nguyệt bật đèn lên, cô bé nhớ bố mẹ đến mức bật khóc, nhưng
lại cố gắng không làm hai dì giúp việc thức giấc.