Minh Nguyệt nói chuyện rất dễ nghe, lại ngoan ngoãn ăn cơm, dì giúp
việc yêu cô bé lắm, buổi tối còn tắm rửa rồi mặc đồ ngủ cho cô bé, sau đó
dắt cô bé vào phòng ngủ.
Tiểu thiếu gia vì không có ai dỗ dành nên khó chịu lắm, tức tối đạp
một phát lên cửa, nhưng không ngờ lại tự làm chân mình bị đau.
Chu Tự Hằng xấu hổ chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại mà vẫn chưa
thấy hết giận, điên đến độ uống một lèo hai hộp sữa, bụng căng phồng cả
lên.
Cậu bé nhìn đèn thủy tinh treo trên trần nhà, vò mái tóc của mình, hậm
hực nghĩ: Sau này không được lấy chim nhỏ ra thề nữa rồi.
Chu Tự Hằng nghĩ lung tung một lúc rồi mơ màng ngủ mất, giữa lúc
đó bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng gọi: “Chu Chu ca ca…”
Cậu bé vội vàng mở mắt ra, phát hiện đó là Minh Nguyệt.
“Cái gì?!!” Cậu hỏi.
Đừng nói là em vẫn muốn nhìn chim nhỏ của anh đấy nhé!
Minh Nguyệt nghe Chu Tự Hằng gắt gỏng với mình thì hơi sợ, không
dám gọi nữa, mãi về sau mới rụt rè nói: “Anh ơi, mất điện rồi.”
Giọng cô bé rất đáng yêu, lại hơi run run nữa.
Lúc này Chu Tự Hằng mới nhận ra là Minh Nguyệt đang đứng ở ngoài
cửa phòng mình.
Bên ngoài ánh sao mờ mờ, mây mù che kín bầu trời, cả thành phố đều
đang say giấc, hai dì giúp việc cũng đã tiến vào mộng đẹp, Chu Tự Hằng có
thể đoán được là lúc này đã khuya lắm rồi.