Cậu nhóc đỏ bừng mặt, vội bỏ cái bỉm xuống, sau đó kiêu ngạo hất
cằm nói với Minh Nguyệt: “Lúc hai tuổi anh đã không cần đóng bỉm nữa
rồi, mà em thì đã bốn tuổi…” Vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô bé.
Minh Nguyệt thấy Chu Tự Hằng nhìn mình thì xấu hổ quá, tay nhỏ lại
che kín mặt, không dám để lộ một khe hở nào.
Mình…mình cũng đâu cần đóng bỉm nữa, chẳng qua baba cứ sợ nhỡ
đâu…Nên mới bảo mình mang theo thôi.
Minh Nguyệt cảm thấy vừa ngượng vừa oan ức.
Chu Tự Hằng nhìn cái miệng đang bĩu ra của Minh Nguyệt, chắc là cô
bé đang giận rồi, đành lên tiếng làm hòa: “Thôi, dù sao thì em cũng không
thể đem so với anh được, xét thấy mọi mặt của em đều tốt cả, nên anh sẽ
không để ý chút khuyết điểm này đâu.”
Cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt càng chu ra hơn, cô bé giận dỗi hừ
một cái.
“Thật, anh đảm bảo sẽ không để ý đâu!” Chu Tự Hằng nghiêm túc nói,
có lẽ đời này cậu sẽ chỉ cúi đầu nhận sai với mỗi vợ mình thôi.
Minh Nguyệt không thèm quan tâm đến Chu Tự Hằng nữa, chỉ im
lặng kéo khóa balo lại.
Vợ mình sao mà khó dỗ vậy chứ! Mới có chút chuyện đã dỗi rồi. lúc
nãy còn mời mình ăn kẹo, thế mà bây giờ lại trở mặt ngay được!
Chu Tự Hằng rầu rĩ không vui, cái mặt bánh bao có phần suy sụp.
Cậu bé đứng suy nghĩ, nhớ lại lời bố đã nói, làm đàn ông phải biết
nhường nhịn, cho nên lại trầm mặt nói: “Anh xin lấy chim nhỏ của mình ra
đảm bảo, rằng anh sẽ làm như mình không nhìn thấy gì hết.”