Mới hôm qua Minh Nguyệt còn thấy chú lái xe cho chú Chu Xung bê
hai thùng sữa tươi để ở cửa nhà anh mà.
Chu Tự Hằng không thích sữa tươi nguyên chất, cậu bé thích uống sữa
ngọt cơ.
Minh Nguyệt chơi với Chu Tự Hằng từ nhỏ nên biết, nhưng cô bé
không nói ra, lại chạy đi cầm hộp kẹo chia cho Chu Tự Hằng.
Kẹo ngon lắm, Minh Nguyệt không muốn ăn một mình.
Hai mắt cô bé vì cười nên cong như vầng trăng khuyết, nói: “Cảm ơn
anh đã trang trí phòng cho em, anh ăn kẹo đi.”
Chu tiểu thiếu gia mặc một cây đen, đi giày bốt, cực kỳ kiêu ngạo xua
tay: “Không cần cảm ơn.”
Nói xong lại nhếch môi cười!
Phòng của Minh Nguyệt đúng là được Chu Tự Hằng an bài, Chu Xung
bận rộn cả ngày, làm gì có thời gian rảnh mà làm.Thế là Chu Tự Hằng liền
học theo bố, đến công ty dẫn cả một đội nhân viên về nhà, vừa nghênh
ngang ngồi uống sữa vừa lên giọng chỉ huy.
Tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng đã có tố chất lãnh đạo, chẳng qua hầu
như đều chỉ nói theo bản năng, nghĩ gì nói nấy thôi!
Chu Xung nghe kể thì vui lắm, gặp ai cũng bảo: “Thấy chưa, nhà họ
Chu có người nối nghiệp rồi!”
Nhưng tất nhiên Chu Xung cũng biết là con trai không hiểu gì lắm,
nên đã cử một trợ lý đến giám sát.
Kết thúc buổi làm việc, phòng của Minh Nguyệt nhìn chung đã rất đẹp
rồi, có rèm cửa màu trắng, đèn treo thủy tinh và giường công chúa, Minh