Minh Nguyệt rất ngoan, cô bé vẫy tay với Chu Xung, mở miệng định
nói gì mà lại thôi.
Chu Xung thấy cô bé cứ ngập ngừng muốn nói thì liền đi tới bế cô bé
lên: “Tiểu Nguyệt Lượng muốn nói gì với chú vậy?”
Minh Nguyệt ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Chú ở bên ngoài phải tự chăm
sóc tốt cho mình, đừng nhớ nhà quá nha.” Cô bé rúc vào lòng Chu Xung,
vặn vẹo uốn éo cơ thể mập mạp của mình.
Câu này là câu cô bé hay nói với bố, Minh Đại Xuyên tuy nghe nhiều
rồi nhưng lần nào cũng thấy rất ngọt ngào.Chu Xung thì lần đầu tiên được
nghe, trong lòng ấm áp vô cùng.
Hắn lại quay ra liếc nhìn con trai mình.
Thằng bé mừng đến nỗi chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng thôi, cứ
đứng nhảy nhót làm tóc hất lung tung, cái mông nhỏ cũng đang lắc lư uốn
éo.
Đúng là quá khác biệt!
Chu Xung ôm trán thở dài, hắn đặt Minh Nguyệt xuống, gọi hai người
giúp việc ra dặn dò cẩn thận, nhắc nhở họ phải chú ý chăm sóc thật tốt cho
hai đứa nhỏ.
Lo liệu ổn thỏa xong Chu Xung mới rời đi.
Theo lý thuyết thì mọi việc đã được thu xếp xong xuôi rồi, nhưng
không ngờ đến tối lại có chuyện xảy ra…
Nhà mất điện!