Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên nuôi con theo sách, cô bé mùa hè
sợ nóng mùa đông sợ lạnh, sáng nay trời trở rét, Giang Song Lý mặc cho
con gái mấy cái áo rất dày, khoảng bốn năm tầng áo.Minh Nguyệt cũng
tham ăn, cánh tay và bắp chân đều chắc nịch, lại mặc nhiều đồ như vậy nên
nhìn chẳng khác gì trái bóng tròn lăn trên mặt đất cả.
Nghĩ đến việc mình rất mập, Minh Nguyệt lại tiếp tục thở dài.
Cô bé rũ mắt xuống, chán nản nói: “Nỗi bi thương của em anh không
hiểu được đâu.”
Chu Xung đang ngồi lái xe mà buồn cười đến mức co rút hai bên
sườn.
Chu Tự Hằng thì không cười Minh Nguyệt, cậu bé thật sự rất quan
tâm đến vợ tương lai của mình.
Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt như người lớn, nói: “Em buồn vì
bố mẹ đều đi rồi đúng không? Không sao đâu, còn có anh ở đây với em mà!
Sau này ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi ăn, chân giò này, thịt kho tàu này,
bánh bao nữa, đảm bảo là ngon hơn ăn ở nhà!”
Nhiều món ngon quá đi.
Minh Nguyệt thật không có tiền đồ mà nuốt nước miếng, hai mắt cũng
sáng lên, thế mà vẫn hậm hực nói: “Bố mẹ em đều đi hết rồi, em không
muốn ăn gì hết.”
Nhìn dáng vẻ cậy mạnh của cô bé, Chu Xung không nhịn được cười.
Dừng đèn đỏ, Chu Xung dạy dỗ tiểu tổ tông nhà mình: “Con nhìn Tiểu
Nguyệt Lượng đi, em vừa ngoan ngoãn lại hiếu thảo như thế, còn con thì
sao? Bố đi công tác mà chả bao giờ thấy con gọi điện cả, lại còn chơi rất
vui nữa chứ, đúng là chẳng coi bố ra gì.”