Liệu trăng có sáng như nhau không nhỉ?
Giang Song Lý ôm Minh Nguyệt, không cầm được nước mắt.
Minh Đại Xuyên trả lời thay: “Tất nhiên là giống nhau rồi con.”
Ở ga truyền đến tiếng tàu hỏa, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đang bao
trùm.
Minh Nguyệt lấy tay áo lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ, vậy lúc nào mẹ
nhớ Tiểu Nguyệt Lượng thì hãy ngẩng lên nhìn trăng trên trời nha, vì con
chính là trăng sáng mà.”
Lời của trẻ con nói nghe thật ấm lòng.
Một người khô khan như Chu Xung cũng phải vỗ vai Minh Đại Xuyên
nói: “Con gái cậu hiểu chuyện quá.”
Đương nhiên rồi, Minh Đại Xuyên nghĩ thầm, nhưng không đợi hắn
đáp lại thì Chu Tự Hằng đã lên tiếng trước.
Cậu bé nói: “Đương nhiên rồi, vợ của con mà lại!”
Minh Đại Xuyên không nhịn nổi mà đưa tay ấn tóc Chu Tự Hằng
xuống, nhưng vừa mới buông ra thì chỗ tóc đó lại vểnh lên ngay.
Minh Đại Xuyên không thèm nhìn Chu Tự Hằng nữa.
Giang Song Lý khóc nức nở, Minh Đại Xuyên ngốc nghếch không
biết dỗ dành, chỉ luôn miệng nói với vợ: “Em yên tâm, khi nào em trở lại,
anh cam đoan Tiểu Nguyệt Lượng vẫn sẽ y như bây giờ!”
“Làm sao mà y như bây giờ được chứ!” Giang Song Lý đánh chồng
nói, “Con sẽ cao lên, lớn lên nhiều lắm! Và tất nhiên sẽ…sẽ không bụ bẫm
như thế này nữa.”