Lời này Chu Tự Hằng đã nói với Minh Đại Xuyên rồi, mà Minh Đại
Xuyên đương nhiên là chẳng có một chút tò mò gì với chim nhỏ của Chu
Tự Hằng.
Nhưng Minh Nguyệt thì khác.
Minh Nguyệt mới lên lớp chồi (mẫu giáo nhỡ), việc nam nữ khác biệt
cô bé vẫn chưa biết, cho nên cô bé không hiểu chim nhỏ mà Chu Tự Hằng
nói là gì, nhưng thấy Chu Tự Hằng kiên định như vậy, cô bé đành phải
đồng ý thôi.
Nhận được sự thỏa hiệp của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng vui lắm.
Chỏm tóc trên đầu lại khẽ đung đưa.
*
Minh Nguyệt không còn buồn nữa, điều này khiến cho Giang Song Lý
cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cô thật sự không nỡ rời xa con gái nhỏ của
mình, rời xa cô bé ngốc nghếch đáng yêu, đôi khi lại thông minh hoạt bát,
là cô bé cô yêu nhất trên đời.
Lần đi London này sẽ mất tới hai năm, Minh Đại Xuyên thì thỉnh
thoảng có thể đến thăm cô, nhưng Minh Nguyệt thì không, cô bé còn nhỏ
quá, không chịu được khi đi đường xa, Giang Song Lý cũng không đành
lòng, chỉ hi vọng mình sẽ mau chóng hoàn thành việc học rồi trở về nước
sớm một chút.
Ngày rời khỏi Nam Thành, khí trời trở nên lạnh hơn.
Minh Nguyệt mặc một bộ quần áo bông màu đỏ chót, đội mũ len,
đứng ở ga tàu tiễn mẹ Giang Song Lý.