Càng đến giờ kiểm vé thì Giang Song Lý lại càng không nỡ xa con, cứ
ôm cô bé không chịu buông tay.
Minh Nguyệt mặc nhiều áo quá nên nhìn giống như con thỏ trắng nhỏ,
ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Những cuộc chia ly diễn ra ở ga tàu là chuyện rất bình thường, trên loa
phát thanh cứ lên tiếng thúc dục là tâm trạng cũng trở nên nôn nóng hơn.
Giang Song Lý hai mắt đỏ hoe, hỏi Minh Nguyệt: “Tiểu Nguyệt
Lượng sẽ nhớ mẹ chứ?”
“Nhớ ạ.” Minh Nguyệt sờ mặt Giang Song Lý, tay cô bé được bọc kín
nên rất ấm, còn mặt Giang Song Lý thì hơi lạnh.
Giang Song Lý nghe giọng nói non nớt của con, lại cảm nhận đôi bàn
tay nhỏ bé ấm áp đang ở trên mặt mình, đau lòng nói: “Mẹ cũng nhớ con,
mẹ học xong sẽ về, không lâu đâu, con ở nhà phải nghe lời bố nhé, cả anh
Chu của con nữa, có được không?”
Chu Tự Hằng và Chu Xung cũng đi theo Minh Nguyệt tới đây, lúc này
tự dưng được nhắc tên, Chu Tự Hằng cảm thấy rất kiêu ngạo, đứng bên
cạnh gật đầu không ngừng, chỏm tóc lại đung đưa mãnh liệt.
Minh Nguyệt đáng yêu đáp: “Vâng ạ.”
Cô bé xoa mặt Giang Song Lý, hỏi: “Mẹ ơi, buổi tối ở Luân Đôn trăng
có sáng như ở đây không ạ?”
Cô bé không biết rõ nơi mà mẹ mình đến sẽ như thế nào, Luân Đôn
đối với Minh Nguyệt mà nói thì chỉ như hai âm tiết xa lạ mà thôi.
Thậm chí cô bé còn cho rằng, ở đây và Luân Đôn là hai thế giới khác
nhau.