Minh Đại Xuyên tự biết mình nói sai, nên cứ gật đầu hùa theo vợ.
Chu Tự Hằng thì vẫn mồm mép lắm, cậu bé nói: “Dì Giang yên tâm,
con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyệt Lượng, con xin lấy chim
nhỏ ra để đảm bảo.”
Lần này thì Minh Đại Xuyên không thấy ghét Chu Tự Hằng nữa.
Đã đến giờ soát vé, Minh Đại Xuyên cùng Giang Song Lý ra sân ga,
Minh Nguyệt thì về nhà cùng hai bố con nhà họ Chu.
Chu Xung ngồi đằng trước lái xe, Chu Tự Hằng ngồi ghế sau an ủi
Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt hai mắt vẫn còn đỏ hoe, Chu Tự Hằng rất kiên nhẫn ngồi
nói chuyện với cô bé.
Đây là lúc cậu bé thể hiện tính cách tốt nhất của mình, trong khu nếu
có đứa trẻ nào dám trêu chọc Chu Tự Hằng thì nhất định sẽ bị ăn đấm ngay,
chỉ khi ở trước mặt Minh Nguyệt thì cậu bé mới hiền lành như vậy thôi.
Chu Tự Hằng cực vui khi cả bố mẹ Minh Nguyệt đều đi vắng, cậu bé
có thể đưa Tiểu Nguyệt Lượng về nhà mình, vất vả lắm mới đợi được đến
ngày hôm nay.Cậu bé nắm tay Minh Nguyệt, cố gắng che dấu nụ cười trên
khuôn mặt.
Minh Nguyệt cắn đầu ngón tay, đôi mắt to ngập nước, hai chân mập
mạp, cái mặt trắng trẻo quay lại nhìn ra đằng sau, bỗng dưng lại thở dài một
tiếng.
“Em thở dài gì vậy?” Chu Tự Hằng xoay cái mặt bánh bao của Minh
Nguyệt lại, nhìn thẳng vào cô bé rồi hỏi.
Minh Nguyệt vòng tay tự ôm mình, ưm, không ôm được rồi.