Chỉ có Chung Thần là vui vẻ, đối diện vớimộtbàn thức ăn ngon, cậu ăn
như hổ đói, nhưng vẫnkhôngquên lắng nghe Chu Xungnói, còn luôn miệng
phụ họa, cũng biểu đạt thắc mắc của mình: “anhHằng với chị dâukhôngphải
chỉ mới quen nhau hay sao ạ?”
“Đâu có!” Chu Xung vỗ bàn, hưng phấn bừng bừngnói, “Lúc Tiểu
Nguyệt Lượng mới ra đời cũng là lúc con trai chúnóiđược chữ đầu tiên,
ngay trước mặt mọi người la tomộttiếng “Vợ” đấy!”
thìra là mình thua người ta ngay từ điểm xuất phát rồi.
Sầm Gia Niên thầm than thở.
Chu Xung lại tiếp tục tưởng tượng,khôngbiết cháu traisẽcòn
đángyêuđến mức nào nữa, vui quá nên uống liền mấy chén rượu.
Minh Nguyệt mặc dù mặt đỏ tim đập, nhưng cũng rất chờ
mong,khôngnhịn được mà mỉm cười.
Đây giống như làmộtcử chỉ để đáp lại Chu Xung vậy.
Chu Tự Hằng cũng biểu lộ lòng mình vớicô: “Con của bọn mình nhất
địnhsẽrất ngoan ngoãn đángyêu.”anhdừng lạimộtchút rồinóitiếp: “anhcũng
mong ngày ấysẽmau đến.”
Minh Nguyệt đáp: “Vâng.”côrũ mắt nhìn chiếc nhẫntrênngón tay,
“anhmong nhiều đến mức nào?”
Chu Tự Hằng vuốt ve bàn taycô, đáp: “Ngày nhớ đêm mơ.”