người.Nhưng suy nghĩ chu toàn mọi bề của bố Chu Tự Hằngthậtsựkhiến
cậu phục sát đất, chỉ biết ngơ ngác lắng nghe.
Thậm chí cậu còn nghĩ là, hai mươi năm trời mình còn chưa tìm
đượcmộtcôbạngái, thế mà Chu Tự Hằngđãsắp kết hôn sinh con đến nơi rồi.
Sầm Gia Niênthậtsựănkhôngvômộtbàn toàn sơn hào hải vị, cậu lẳng
lặng buông đũa xuống, muốn tìmmộtsợi mì buộc vào cành cây thắt cổ cho
rồi.
Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung suy nghĩ.
Cậu cũng được coi là công tử nhà giàu, cũng từng phách lối chơi
bờimộtthời gian, mặc dùđãcải tà quy chính, nhưng tác phongthìvẫn mang
dáng dấp của người giàu có.Thế màkhôngbao giờ cậu ngờ được là cái
người suốt ngày ăn cơm ở canteen trường, giờ nghỉthìchui vào thư viện, sau
khi thành đạtthìlối sống vẫn rất giản dị kia, lại làmộtcông tử nhà giàu chân
chính.
Tiết Nguyên Câuđãtừng tin vào lời Sầm Gia Niênnói– “Chu Tự
Hằngyêuđượcmộtcônàng bạch phú mỹ, bố chồng còn tài trợ ba trăm vạn để
làm ăn.”
Mà thực tế lại giống nhưmộttia sét đánh thẳng vào cậu.
Do dự hồi lâu, Tiết Nguyên Câu rón rén nhích lại gần Chu Tự
Hằng,nhỏgiọng hỏi: “anhcó emgáikhông? Em ruột hay em họ cũng được,
chỉ cần là emgáithôi.”
Chu Tự Hằng vỗ vai cậu, lắc đầu.
Tiết Nguyên Câu buồn bựckhôngvui.