khôngphải là cậukhôngcó cách nào để tiếp nhậnsựthật, mà là mọi điều
mà cậu cho là đúng từ trước đến giờđãbị phá hủy, khiến cho
cậukhôngthểkhôngsuy nghĩ.
Cậu nhận ra rằng mìnhđãnhầm lẫn tai hại rồi, nhưngkhôngđợi cậu kịp
ổn định tinh thầnthìChu Tự Hằngđãnắm tay Minh Nguyệt ngồi vào bàn ăn.
Buổi tối trời lạnh, lúc đến đây Minh Nguyệt mặcmộtcái áo khoác trắng
hở cổ, bên trong là váy đen, rất hợp với bộ đồ mà Chu Tự
Hằngđangmặc,côthường bỏ nhiều thời gian ra để nghĩ về chuyện ăn mặc
sao cho tương xứng với Chu Tự Hằng, lần nào cũng ngược tơi tả cậu thanh
niên độc thân hai mươi năm là Sầm Gia Niên.
Sầm Gia Niên cho rằng đây chính là đỉnh cao của việc ngược cẩu, chỉ
cần mắtkhôngthấy là tâmsẽkhôngphiền.
Cho nên dưới tình cảnh này, Sầm Gia Niên định chuẩn bị quayđinhìn
ra chỗ khác, nhưng còn chưa kịp quay đầuthìcậu lại bất ngờ nhìn
thấymộtthứ sáng lấp lánh.
Vì học múa nên Minh Nguyệtkhôngmang đồ trang sức đeo tay, nhưng
hôm nay,trênngón taycôlại cómộtchiếc nhẫn, lấp lánh dưới ánh đèn.
Chu Tự Hằng vẫn lấy đó làm kiêu ngạo,khônghề muốn che giấu, sau
khi ngồi xuống,anhrất tự nhiên nắm tay Minh Nguyệt đặt lên đầu gối mình,
lúcnóichuyện còn thỉnh thoảng hôn lên ngón taycô.
Minh Nguyệt tuy xấu hổ nhưng cũngkhôngkháng cự,côcúi đầu, mái
tóc dài đen bóng cheđigương mặtđãửng hồng.
mộtmàn này cứ thế lọt vào mắt cẩu độc thân hai mươi năm Sầm Gia
Niên, nhưmộtđòn đánh thẳng vào ngực cậu, khiến cậu tử trận ngay tức
khắc, mấy người còn lại cũng trợn mắt há mồm, Sầm Gia Niên thấy thế
cũng tìm về chút an ủi.