Weiyanmộtlần nữa đón ánh bình minh, sau cơn mưa trời lại sáng.
Chung Thần cũng vui lắm,khôngngừng gật đầu hưởng ứng với lời của
Sầm Gia Niên, còn cường điệu thêm: “Emđãnóimà, đây là công ty đầu tiên
để ý đến chúng ta, chắc chắn là rất tốt.”
Để thểhiệnmình, Chung Thần còn ưỡn ngực vỗ bôm bốp đầy hãnh
diện.
Sầm Gia Niênnói: “anhHằng của chúng ta thích uống sữa tươi
đúngkhông? Nhân viên người ta đưa luôn sữa tươi cho uống, tôi với Tiết
thổ hàothìuống coca,anhTề uống trà, tiểu thiên tài là nước chanh.”
Sầm Gia Niên dù có kích động thế nàothìcũng vẫn biết kiềm chế trong
những trường hợp cần thiết, trong lúc đàm phán cậu ngồi rất nghiêm chỉnh
và quy củ, Chu Tự Hằngkhôngngờ là cậu ta lại pháthiệnra cả những
điềunhỏnhặt như vậy.
Ra khỏi văn phòng của Sơn Hải, ánh mặt trời chiếu rọi, tiếng còi xe
hòa cùng tiếng ồn ào náo nhiệt của ngườiđiđường tạo thànhmộtbản hòa tấu,
Tiết Nguyên Câu đứng ở lề đường vẫy xe, bỗng nhớ tới điều gì nên lại vỗ
đầu chạy đến tiệm bán báo muamộttờ tài chính và kinh tế.
“Em thấy vị Chu tổng lúc cuối kí hợp đồng với chúng ta nhìn quen
lắm.” Cậu vui vẻ cầm tờ báo, huýt sáomộtcái, “Bây giờ mới nghĩ ra.”
trênbáo tài chính kinh tế có đăng hình Chu Xung, thành thục phong
độ, cực kìanhtuấn.
“Chu tổng này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản
Thịnh Quang, nằm trong top ba những nhân vật giàu có và quyền lực nhất.”
Tiết Nguyên Câu tấm tắc ca ngợi, “Tay trắng lập nghiệp, là truyền kỳ của
đất Nam Thành, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn tận mắt.”