Tiết Nguyên Câu càng nghĩ càng hăng, lại huýt sáo thêm cái nữa: “Lúc
Chu tổng rờiđicó phảiđãbắt tay em rồi khen em tuổi trẻ tài caokhông?” Cậu
xoa lòng bàn tay mình, giơ ra trước mắt ngắm nghía.
Đâu phải chỉ bắt tay mỗi mình cậu ta thôi đâu, ông ấy bắt tay và khen
từng ngườimộtđấy chứ.
Sầm Gia Niênkhôngnỡ làm hỏng tâm trạng của Tiết Nguyên Câu, chỉ
bĩu môi, cầm lấy tờ báo, xemmộtlúc rồi kết luận: “Chu tổng này, so với
Chu tổng của chúng ta…”
Cậu bối rốinói: “Hình như có hơi giống nhau nhỉ?”
Cậu đưa tờ báo cho mấy người xem, chỉ duy nhất có Trần Tu Tề là chỉ
cười màkhôngnói.
Chu Tự Hằng cũng cười.
Trong khoảng thời gian nàyanhkhá nghiêm túc, lòng bộn bề tâmsựnên
hơi trầm, nhưng lúc nàyanhlại cười rộ lên, vẻ mặt bừng sáng, tựa như ánh
mặt trời nhô lên cao vậy.
“khôngphải chỉ giống thôi đâu.”anhnói, “Ông ấy là bốanh.”
*
mộtcâu kia của Chu Tự Hằng làm cho Sầm Gia Niên suốt đườngđivẫn
mãikhôngthể hồi phục lại tinh thần, cậu cảm thấy hồn vía mình
nhưđangbay lên trời, chỉ còn lại cái xác đờ đẫn,khôngphân biệt nổi giữa
thực tế và ảo giác.
Cho đến khi màn đêm bao trùm thành phố, ánh đèn rực rỡ tô điểm cho
ánh trăng, Chu Xung đứng ra mởmộtbữa tiệc ở ngay chính khách sạn Thịnh
Quang, khi ấy Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại.