tớimộtchuyện nên giọngnóicó phần trầm xuống: “Vốn là bố định mua để
tặng cho con làm văn phòng công ty…”
Ai mà ngờ con mình lại giỏi thế, ông còn chưa kịp tặngthìnóđãchuẩn
bị xong hết rồi.
Ganh đua so sánh là bản năng của con người, Chu Xung cũng nằm
trong số đó.
Lúc Chu Xung ganh đua với aithìrất ít khi thua,trênmọi phương diện
nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, địa vị, ông hoàn toàn có thể giành được vị trí thứ
nhất, bản thân cũng thấy rất hãnh diện, nhưng chỉ riêng chuyện con cái là
ôngkhôngbao giờ lấy ra để ganh đua.
Lúc Chu Tự Hằng bước vào thời kì nổi loạn, nhiều người quen của
ông cứ luôn khoe khoang con mình vừa ngoan vừa học giỏi, Chu Xung
nghe xong cũng chỉ cười cho qua.
Lúc Chu Tự Hằng thay đổi rồi, cả công tykhôngai làkhôngđến nịnh
nọt, Chu Xung cũng vẫn chỉ cười cho qua.
khôngphải là ôngkhôngmừng,khôngphải ôngkhôngquan tâm, mà là
cho dù Chu Tự Hằng có thế nàođichăng nữa, đạt được bao nhiêu thành
tựu,thìthằng bé vẫn mãi là con trai ông thôi.
Chu Xung phủi khói thuốc, xoay người muốn xoa đầu con.
Nhưng lúc ông đưa tay ra, mới pháthiệnmộtđiều, đó là Chu Tự
Hằngđãcao hơn ông rất nhiều rồi.
“Đồ ăn ở trường con chất lượngthậtđấy.” Chu Xung thu tay về,nói.
Nhiều năm trước đây, ông còn có thể ôm con vào lòng, dường như chỉ
trong chớp mắt, con trai ôngđãcao lớn nhưmộtcây đại thụ rồi.