ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 112
Chu
Xung
sau
khi
chào
hỏi
con
trai
xongthìyên
lặngkhôngnói,khôngphải là ông cố tình giữ im lặng, mà làkhôngbiết
phảinóigì.
Vì để suy nghĩ câu từ, cũng là do thói quen, Chu Xung do dự trong
chốc lát rồi xột xoạt móc bao thuốc từ trong túi ra, châm lửa hút.
Hôm nay khó có lúc trời đẹp đến thế, ánh mặt trời làm xua tan những
áng mây đen, có điều nhiệt độ hơi thấp, ánh lửa được bật lên cứ liên tục bị
gió thổi.
Chu Tự Hằngđitới bên cạnh Chu Xung, chặn lại hướng gió.
Cuối cùng điếu thuốc cũng cháy, bốc lên làn khói màu trắng mờ.
Làn khói tựa nhưmộttầng lụa mỏng che phủ trước mắt Chu Xung,
nhưng lại nhưmộttấm gương sáng trong lòng Chu Tự Hằng, kết hợp giữa
tưởng tượng và thực tế, xen kẽ thêmmộtsố chi tiết, chỉ trong chốc
látanhđãhiểurõmọi chuyện.
Cho nênanhlên tiếng trước, phá vỡsựim lặng: “Vị đổngsựHà đó, là bạn
của bố à? Trước đây con chưa từng gặp chú ấy.”
“ĐổngsựHà làm bên công ty đầu tư của Mỹ.” Chu Xung hútmộthơi
thuốc, cườimộtcái rồi vò đầunóitiếp: “Bố cũng mới biết chú ấy thôi.”