Xét thấy đổngsựHàđãgiúp mình đượcmộtviệc lớn, mặc dù còn chưa
làm được đến cuối cùng, nhưng Chu Xung vẫn khen người ta trước mặt con
trai: “ĐổngsựHà là người tốt, sau này gặp con có thể gọi là chú Hà cũng
được.”
Chu Tự Hằng gật đầu, còn thẳng thắn bổ sung: “Chú Hà còn
làmộtdiễn viên giỏi nữa.”
Nghe vậy, Chu Xung càng thêm ngượng ngùng, nét mặt nở nụ cười
lấy lòng, bước từng bướcnhỏđến bên cạnh con trai, còn trộm liếc nhìn
conmộtcái.
Bộ dạng rụt rè sợ sệt của ông trông chẳng khác gìmộthọc sinh
hưđangsợ bịcôgiáo phạt.
Chu Tự Hằng cũng phối hợp giả vờ nhưkhôngpháthiệnra Chu
Xungđangtrộm nhìn mình, mắt nhìn chăm chú ra đường, quan sát những
tòa nhà xung quanh.
Bên dưới người đến ngườiđi, vậy mà ởtrênnày lại vô cùng yên lặng,
chỉ có mỗi hai bố con.
Chu Tự Hằng có vẻ nhưđangđánh giá các tòa văn phòng ở gần đây,
Chu Xung vẩy tàn thuốc,nói: “Khu này quá đẹp con nhỉ?”
Chu Tự Hằng đáp: “Khu này được Sơn Hải bỏ tiền ra thuê, chắc chắn
phải đắt đỏ lắm.”
anhnhớ lại câu của Tiết Nguyên Câu – [Có aiđithuê nhà mười ngày
nửa tháng lạiđitrang hoàng như vậy.]
Chu Xungthậtra còn hoành tráng hơn Tiết Nguyên Câu tưởng tượng
nhiều, ông cầm điếu thuốc xua taynói: “Thuê đâu mà thuê, bố con mua
đấy.” Ông vốn là người rất thích thểhiện, nhưng bỗng lại nghĩ