Chu Tự Hằng nhìn hành lang trống trải, nhìn đổngsựHà lúc
nàyđãrờiđi, trong phút chốcđãhiểu ra, Sơn Hải Sơn Hải, như biển như núi,
bố củaanhlàmộtngười bố vụng về,khônggiỏi ănnói, tìnhyêuthương luôn chỉ
biết giấu trong tim,khôngthể thốt ra được thành lời.