“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử!” ĐổngsựHà cảm khái, “Chu tổng à, con
traianhgiỏi quá!”
Khác vớisựuy nghiêm trong phòng họp, lúc này giọngnóicủa
đổngsựHà tràn ngậpsựhâm mộ: “Tiểu Chu đến cuối cùng cũngkhôngchịu
nhún nhường, Chu tổng, chắcanhđãphải khổ tâm lắm.”
Mà người ông tađangnịnh bợ, Chu Tự Hằng thoáng cáiđãnhìn ra.
Chu Xung đáp lại: “Đâu có đâu có, con traiđanggặp khó khăn, người
làm cha sao có thể đứng nhìn được chứ, lần này phải cảm ơnanhnhiều.”
Chu Xung cũng lịchsựnóilại với đổngsựHà, còn rútmộtđiếu thuốc ra mời.
Nhưng vừa mới xoay người lạithìChu Xung lập tức trông thấy Chu Tự
Hằngđangđứng ngoài ban công.
Ông có hơi giật mình, tay cầm điếu thuốc khựng lại
giữakhôngtrung,mộthồi lâu mới nhét lại thuốc vào túi áo, gãi đầu ấp
úngnói: “Ồ…Trùng hợp quá nhỉ!”
Những đám mâytrênbầu trời giống như những sợi bông, ánh nắng
vàng rực rỡ kéo dài cái bóng của Chu Xung, dáng vẻ của ông khác hoàn
toàn với đổngsựHà mập mạp, thân hình cao lớn, tuyđãgần 50 nhưng vẫn rất
phong độ tuấn tú, chỉ là hai bên tóc maiđãcó những sợi bạc.
“Bố.” Chu Tự Hằng gọi.
Chu Xung hơi bối rối, nhưng vẫn đáp lại: “Ừ.”
Nào có nhiềusựtrùng hợp như vậy?
Nào có nhiều Bá Nhạc có con mắt tinh tường như thế?
Nào có ai lại sẵn lòng giúp đỡ Weiyan trong thời điểm khó khăn như
thế này?