Vừa nhắc tới thư tình ba dòng,mộtvị quản lý cấp caođãxen vàonói:
“Tôi cũngđãtừng đăng kí sử dụng Weiyan, phải công nhận khi đó các
cậuđãkhắc phục khó khănmộtcách rất thành công.”
Ông ta nhìnmộtloạt những người trẻ tuổimộtlần, sau đó lại hỏi: “Có
thểnóicho tôi biết công ty nàođãgợi ý cho các cậu hình thức marketing
đókhông?”
“Chúng tôikhônglàm marketing theoyêucầu của ai hết.” Trần Tu Tề
đáp, “Đó hoàn toàn là ý tưởng của Chu tổng.”
Người đókhôngai khác chính là Chu Tự Hằng tuổi trẻ tài cao.
ĐổngsựHà trao cho bọn họmộtánh mắt tán dương, mọi người bên phía
công ty Sơn Hải cũng bắt đầunhỏgiọng bàn luận với nhau.
Hai phút sau, đối phương lại đưa ra câu hỏi: “Công ty chúng tôi
quảthậtcó ý định đầu tư vào Weiyan, chúng tôi muốn dùng 80 triệu đô la
Mỹ để lấy được 30% cổ phần và hai ghế trong hội đồng quản trị,khôngbiết
ý của Chu tổng thế nào?”
Cuối cùngđãđến thời khắc quyết định rồi đây.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Con số mà Sơn Hải đưa ra đúng làkhôngtồi chút nào.
Nhưng mà…
“Nhiều nhất chỉ có thể là 15% cổ phần, đây là giới hạn của Weiyan.”
Chu Tự Hằng thẳng thắnnói, dùđangở thế yếu nhưng vẫn quyếtkhôngnhún
nhường.
ĐổngsựHà nhíu mày, nụ cườitrênmôi cũngkhôngcòn nữa.