khi chúng ta kí hợp đồng thành côngthìhuýt sáo cũng chưa muộn đâu.”
anhkhôngnghiêm túc phê bình nênkhôngkhiến Tiết Nguyên Câu cảm
thấy xấu hổ.
Nhưng Tiết Nguyên Câu lạinhỏgiọng đáp: “Em huýt sáo là để tăng
thêmsựcan đảm thôi.”
Tại sao lại phải can đảm?
Bởi vì con đường phía trước rất mịt mù, xung quanh toàn là gai nhọn,
trong tay bọn họ lạiđangnắm giữsựsinh tử của cảmộtcông ty, cũng nắm giữ
cảsựthành bại của tương lai.
Mặc dùtrênngười là bộ tây trang chỉnh tề, nhưng suy cho cùngthìtất cả
vẫn chỉ là những sinh viên còn rất trẻ.
Chu Tự Hằng cũng huýt sáo, tạo raâmthanh còn vang dội hơn, sau
đóanhcười tươinói: “Hôm nay sau cơn mưa, trời lại sáng rồi.”
Sầm Gia Niênnóithêm vào: “Mong là Weiyan cũng như vậy.”
Đây đều là mong đợi của tất cả mọi người, mang theo tâm trạng ấy, cả
bọn bình tĩnhđivào phòng 201,khôngcó cảnh tượng căng thẳng như trong
suy nghĩ, người đầu tư ngồitrênghế chủ tọa mặt mũi rất hiền lành, thấy bọn
họ vừa vào là lập tức cười bảo bọn họ ngồi vào ghế.
Chu Tự Hằng liếc bảng tên trước mặt ông ta, biết được người này họ
Hà, tuổi khoảngtrêndưới bốn mươi, người hơi mập.
Chu Tự Hằng áp chếsựngờ vực trong lòng, ngồi nghe những nhân viên
cấp cao của Sơn Hải lần lượt giới thiệu bản thân.
Làmộtngười mới bước chân vào xã hội, còn chưa đủ lông đủ cánh,
Chu Tự Hằng chọn cáchđithẳng vào vấn đề,khônglên tiếng nịnh nọt bọn họ,