vừa ôm chặt cái laptop hơnmộtchút: “Em cảm thấy chúng ta nhưđangtham
dự Hồng Môn Yến vậy.”
Mà Hồng Môn Yến, chính là việc tiếp xúc vớimộtbàn rượu và thức ăn
ngon, nhưng cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm.
Chung Thần tuổi cònnhỏnên chuyện tham ăn làkhôngthể tránh khỏi,
cậu vừa mới hào hứng cầmmộtquả nho từ trong đĩa trái cây lên, nghe thấy
Sầm Gia Niênnóivậythìlại im lặng đặt quả nho về chỗ cũ.
Xong xuôi, Chung Thần lại học theo mấyanh, ngồi nghiêm chỉnh, mắt
nhìn thẳng.
Tiết Nguyên Câuthìkhôngđồng ý với suy nghĩ của Sầm Gia Niên, dù
gìthìcậu cũngđãtừng làmộtcông tử tiêu tiền như nước, ănkhôngngồi rồi, tiếp
xúc với nhiều chuyện nên có căn cứ để tranh luận với Sầm Gia Niên: “Tôi
chắc chắn đâykhôngphải là công ty ma, chỉ nhìn cái ghế salon đắt đỏ trong
phòng nghỉ nàythìbiết.”
Khoa tay múa chânmộtlúc, cậu lạinóitiếp: “Hai tầng lầu này
nếukhôngnóilà muathìchính làđithuê, mà có aiđithuê nhà mười ngày nửa
tháng lạiđitrang hoàng như vậy, nếu người ta muốn lừa chúng
tathìcũngkhôngcần bỏ nhiều tiền như thế làm gì.”
Nghĩ đến tình trạng suy tàn của Weiyanhiệngiờ, Sầm Gia Niên chỉ im
lặngkhôngnói.
Trần Tu Tề vỗ vai Sầm Gia Niên: “Em băn khoăn như vậy cũng đúng,
dù gì chúng ta cũng chưa từng nghenóiđến chuyện công ty Sơn Hảiđãtừng
giúp đỡ bất kì công ty nào khác, cũngkhôngnghe thấymộtchút thành tựu
hay danh tiếng gì từ họ.”
Sơn Hải xuấthiệnmộtcách rất bất ngờ,mộtchút tin tức cũngkhôngcông
bốrõràng.