dừng lại ở các ngón tay thon dài trắng mềm củacô.
Chu Tự Hằng có phầnkhôngtập trung, nhưng vẫn đáp lại lời Minh
Nguyệt: “Em monganhsẽmã đáo thành công đúngkhông?”
Sáng hôm nayanhcó hẹnđigặp mặt người quản lý của công ty Sơn Hải,
cố gắng tìm cho Weiyanmộtcon đường, quyết định lần này có hơi vội vã,
cho nên Chu Tự Hằng khá căng thẳng và lo lắng,anhcau mày, mi tâm
hằnrõmộtnếp nhăn.
Minh Nguyệt kiễng chân vuốtnhẹlên nếp nhăn đó, tiện đà vịn vaianh,
sửa lại cổ áo sơ mi choanhrồinói: “khôngphải em mong, mà là em tin
rằnganhsẽmã đáo thành công.”
côáp tay lên lồng ngựcanh, vừa vặn chạm lên hình con ngựa được
khắctrênchiếc kẹp cà vạt.
Chu Tự Hằng cầm lấy taycô, hôn lên chiếc nhẫnđangđeotrênngón
taycômộtcái.
Dáng vẻ củaanhvô cùng thành kính, giống như A Nan chấp nhận đánh
đổi năm trăm năm để nhận đượcsựưng thuận của Phật tổ.*
*(Phật Đà A Nan trước khi xuất gia,trênđường gặp gỡmộtthiếu nữ
xinh đẹp, chỉmộtlần như thế, từ đó màyêumếnkhôngquên. Phật tổ hỏi A
Nan: “Conyêungười congáiđó đến mức nào?”. A Nan trả lời: “Nguyện hóa
thân thành cây cầu đá xanh, chịu năm trăm năm gió thốc, năm trăm năm
nắng đổ, năm trăm năm mưa sa, chỉ cầu người congáiđóđiqua cầu”.)
Minh Nguyệt thừa dịpanhkhôngchú ý, cũng kiễng chân hôn lên
mắtanhmộtcái.
Chu Tự Hằng lập tức ôm chặt lấycô,nói: “Em hôn trộmanh.” Lời
lẽthìrất hùng hồn, nhưng lạikhôngcó ý muốn rờiđi.