ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 111
Minh Nguyệt cực kì thích chiếc nhẫn cầu hôn màcôtự đeo cho mình.
Nếukhôngphải lúc cần thiếtthìcôtuyệt đốisẽkhôngtháo ra, màmộtkhi
tháo rathìcôsẽlại ngắm nghía cái hình mặt trăng được khắc ở mặt trong
nhẫnmộtlúc rất lâu mới thôi.
Sau khi quan sát nhiều lần, Minh Nguyệt pháthiệnđộ cong của mặt
trăngkhôngđược chuẩn lắm, còn thấyrõcả dấu vếtđãqua chỉnh sửa.
Chu Tự Hằng khó có lúc ngượng ngùng,anhbỏ quasựtự ái,nói:
“anhkhôngcó năng khiếu về điêu khắc cho lắm.”
anhbày tỏsựcố gắng hết sức của mình để khắc được cái hình mặt trăng
này, tuy làmộtngười khá tự kiêu, nhưnganhcũngkhôngmuốn dùng khổ nhục
kế để lấy lòng Minh Nguyệt,côgáiluôn cho rằnganhlà người vĩ đại
nhất,khôngcó gì màkhônglàm được.
Nhưng Minh Nguyệtthìlại rất coi trọng tấm lòng củaanh.
Có qua có lại, sáng sớm hai ngày sau, Minh Nguyệt thắt cà vạt cho
Chu Tự Hằng, còn dùngmộtcái kẹp cà vạt mới tinh,nói: “Bêntrêncái kẹp có
hìnhmộtcon ngựa…”
côvừanhẹnhàngnói, vừa tỏ ý bảo Chu Tự Hằng nhìn kĩ.
Chu Tự Hằng cúi đầu xuống xem, ánh mắtanhtrước hết là nhìn thấy bộ
ngực trắng nõn của Minh Nguyệt, lại liếc nhìn cái kẹp cà vạt, cuối cùng