anhđãtừng đọc được những câu này trongmộtcuốn sách, rất phù hợp
với tình cảnh lúc này.
Nhưng Minh Nguyệtthìlạikhôngmuốn nghe Chu Tự Hằngnóilời ngon
ngọt,côthò tay vào túi áoanh, mò thấymộtcái nhẫn: “Nhưnganhđãmua nhẫn
cầu hôn rồi mà.”
côlấy chiếc nhẫn ra rồi giơ trước mặtanh: “rõràng làanhcũng muốn cầu
hôn em đấy thôi.”
Chiếc nhẫn được ánh đèn chiếu sáng, mặt trong còn được
khắcmộthình mặt trăng cong cong.
Minh Nguyệt dứt khoát đeo nhẫn vào ngón tay mình: “Em biết
làanhmuốn chờ tới khi Weiyan vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng biết
làanhmuốn chuẩn bịmộtbuổi lễ cầu hôn hoành tráng, nhưng Chu Tự Hằng,
người em muốn cưới làanhchứkhôngphải là thành công củaanh.”
Ngón tay củacôthon thả tinh tế, làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn.
khôngcần Chu Tự Hằng mở lời,khôngcần quỳ gối,khôngcần hoa tươi,
Minh Nguyệt cứ thế tự đeo nhẫn vào tay mình.
Chiếc nhẫn cầu hôn của Chu Tự Hằng.
“Em muốn được cùnganhngắm cầu vồng, cũng sẵn lòng cùnganhvượt
qua mọi khó khăn.” Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên môianh.
---
Lời tác giả: Viết xong mà lệ nóng quanh tròng,thậtmuốn cưới
đượcmộtcôgáiđángyêunhư Minh Nguyệt.
Tặng cả nhàmộtngoại truyệnnhỏ: