Chu Tự Hằng hônnhẹlên mắtcô,nói: “anhnhớ lúcanhtỏ tình với em, lúc
ấy tính khíanhcực kìkhôngtốt, còn tức giận mà mắng em nữa, tóm lại
làmộtmàn tỏ tình rất qua loa.”
anhmở miệngnóivậy, cũngđãbiểu lộrõtâm tư của mình.
Minh Nguyệt lạinói: “Nhưng em vẫn rất vui mà, kể cả bây giờanhcó
cầu hôn qua loa với emthìem cũngsẽvui sướng muốn bay lên trời.”
Mũi củacôđãđỏ ửng cả lên, dáng vẻ đáng thươngnói:
“thậtđấy,nóikhôngchừng em còn có thể sướng đến ngấtđiấy chứ.”
Lại bắt đầunóilinh tinh rồi.
Chu Tự Hằng lau nước mắt chocô, ghé vào muốn hôn lên môicô, thế
nhưng Minh Nguyệt lại khó có lúc bực bội đẩyanhra,nói: “Emkhôngcần
hoa, cũngkhôngcần nến,khôngcầnanhphải quỳ gối, chỉ cầnanhcầu hôn em
thôi!”
trênhàng lông mi củacôcòn đọngmộtgiọt nước mắt, ở dưới ánh đèn
nhìn như thạchanhvậy.
mộtcôgáituy có vẻ ngoài mảnh mai, nhưng tính cáchthìlại rất ngang
bướng và cố chấp.
“anhkhôngnỡ làm vậy với em.” Chu Tự Hằng giamcôtrong ngực
mình, giống nhưđangômmộtcon búp bê sứ dễ vỡ,thìthầmnóichuyện bên
taicô.
anhrất thích như vậy, cảm thấy hành động đó rất thân mật,
lạinhẹnhàngnóitiếp: “anhmuốn giấu emđi, đặt em ởmộtnơi tốt đẹp nhất, cẩn
thận nâng niu giữ gìn,khôngđể em phải sợ,khôngđể em phải khổ,khôngđể
em phải lưu lạc khắp nơi,khôngcảm nhận đượcsựan toàn.Nhưng bây
giờanhthậtsựkhôngthể đảm bảo cho em những điều đó.”