anhnhích tới gần, áp mặt vào gáycô, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt,
làm cho Minh Nguyệt run cả tay, tí nữathìlàm đổ cái máy ép.
Tuy trong lòng hơi giận dỗi, nhưngcôvẫn ngoan ngoãn trả lời: “Em
nhìn xemanhđãvề nhà chưa.”
Giọng củacôrất dịu dàng,nóira hai chữ “Về nhà” rất dễ nghe, triền
miên lưu luyến, Chu Tự Hằng làm việc cảmộtbuổi chiều, nghecônóinhư
vậy, trong lòng như muốn tan ra thành nước.
anhcảm thấy Minh Nguyệtthậtsựquá ngọt ngào, làmanhchẳng
biếtnóithêm câu gì nữa, chỉ biết ôm chặt eocô, hônnhẹlên đỉnh
đầucômộtcái.
Cho dù chỉ làmộtcái hôn cũng khiến lòng Minh Nguyệt vui sướng
muốn nở hoa, có qua có lại,côrót sữa tươi dâu tâyđãpha xong vào cốc thủy
tinh rồi đưa cho Chu Tự Hằng, lại chạy khỏi lònganh, bưng thức ăn để lên
bàn.
Nhìncôrất ra dángmộtbà chủ gia đình, bận trước bận sau, thấy chồng
vềthìbưng trà rót nước, hỏi han ân cần, còn chăm lo việc nhà đâu ra đấy
nữa.Từ khi Minh Nguyệt chuyển về đây ở, mấy việc nàycôdường như
làmkhôngbiết mệt.
Tất nhiên là bà chủ nhà này còn chưa quen việc bếp núc cho lắm, chỉ
biết ép nước trái cây, chiên trứng và cắm cơm thôi, còn thức ănthìvẫn phải
mua từ bên ngoài về.
Nhưng dù thếthìChu Tự Hằng vẫn luôn khencôhiền lành đảmđang.
Minh Nguyệt tuy thường xuyên được ngheanhkhen như vậy, nhưng
vẫn đỏ mặt xấu hổkhôngthôi, thế mà hôm nay lại khác,côtiếp nhận lời khen
đó củaanh, còn nghiêm túcnói: “Nếu bọn mình kết hônthìemsẽcòn hiền
lành đảmđanghơn nữa.”