Chu Tự Hằng thả chiếc nhẫn trong tay ra, để nó lọt sâu vào túi áo, đưa
tay lau mặt rồimộtlần nữa gọi mọi người vào họp.
Tâm trạng củaanhthay đổi rất nhanh, hoặc có thểnóilàanhrất biết cách
ngụy trang, che giấu tâm tư, saumộtlúc buồn phiền,anhtrở lại dáng vẻ phấn
chấn, dặn dò Sầm Gia Niên: “Cậu mau chóngđithu xếp tài liệu của Weiyan
từ trước đến nay, chúng tasẽtới gặp người phụ trách của công ty Sơn Hải.”
Tiết Nguyên Câu cũng nhận đượcmộtnhiệm vụ, cậu ta tiếp nhận,
nghĩmộtlát rồikhôngkhỏi lên tiếng nhắc nhở: “Lúc này mà Sơn Hải vẫn còn
muốn hợp tác với chúng ta, liệu có phải làmộtcái bẫykhông?”
“đãlà phúcthìkhôngphải họa,đãlà họathìkhôngthể tránh.” Chu Tự Hằng
đáp, “Coi như làmộtcái bẫythìcũng phải nhảy xuống xem xem nó sâu hay
cạn.”
Giọngnóicủaanhrất trầm, như thể lạimộtlần nữa chuẩn bị phá phủ trầm
chu.
Công ty bắt đầu bận rộn trở lại sau cả buổi sángkhônglàm gì, kim
đồng hồ cứ thế trôiđi, lúc Chu Tự Hằng tuyên bố tan làmthìánh đèn đường
của thành phốđãđược bật sáng hết, màn đêm đen sâu thẳm, xe cộ qua
lạikhôngdứt.
Minh Nguyệt bận rộn trong nhà bếp, thỉnh thoảng lại kiễng chân lên
nhìn ra cửa sổ, taythìvẫnđangcho những quả dâu tây căng mọng vào máy
ép hoa quả.
Tiếng máy ép hơi lớn nên Minh Nguyệtkhôngnghe thấy tiếng mở cửa,
cũngkhôngbiết là Chu Tự Hằngđãvề nhà, còn bất ngờ ôm lấycôtừ phía sau.
“Em kiễng chân nhìn cái gì thế?” Chu Tự Hằngnhẹnhàng hỏi.