Trần Tu Tề có phần ngượng ngùng,khôngbiết làm gì hơn là quay về
chủ đề cũ: “Vậy tại sao em lạikhôngmuốn cầu hôn,khôngmuốn Minh
Nguyệt đồng ý?”
Làmộtngười con trai vẫn còn độc thân, ngoài lần nổi loạn duy nhất hồi
cấp ba rathìTrần Tu Tềkhôngcòn tâm tư muốn tìm bạngáinữa, cộng thêm
việc bên cạnhanhcũng toàn làmộtđám cẩu độc thân, cho nênanhlại
càngkhôngsuy nghĩ đến chuyệnyêuđương, vì vậy mà cũngkhônghiểu được
nỗi lòng của Chu Tự Hằng.
Trong ấn tượng củaanhthìChu Tự Hằng làmộtngười thuộc phái hành
động,mộtkhiđãnghĩ đến cái gì là nhất định phải làm được.
Thế mà hôm nay, Chu Tự Hằng tuyđãmuốn hái trăng, nhưng lại do
dựkhôngdám.
“Em cầu hôn Minh Nguyệt, là vì muốn cùng em ấy tạo thànhmộtgia
đình.” Chu Tự Hằng đáp, “Nhưnghiệntại emkhôngcó đủ năng lực để gánh
vácmộtgia đình.”
Cho dù Weiyan có phá sảnthìanhvẫn có thể cómộtcuộc sống giàu sang
ấm no, yên bình hưởng thụ.
Thế nhưnganhcó thể nhất thời phụ thuộc vào gia đình, chứkhôngthể
núp dướisựchở che của gia đình suốt cả đời được.
Giờ đâyanhmới hoàn toàn hiểurõ, thế nào gọi là “Trách nhiệm gia
đình”.
Chính làmộtloại gánh nặng vừa ngọt ngào nhưng cũng nhiều âu lo.
Con người trong từng thời điểm có thể tự tinkhôngsợ trờikhôngsợ đất,
nhưng cũng phải học được cách thỏa hiệp đúng lúc.