Trần Tu Tềnóirất chắc chắn,anhcho rằng đây làmộtchuyện đáng để ăn
mừng, là tin tức tốt hiếm hoi trong ngày hôm nay.
Chu Tự Hằng hoàn toàn tán thành lời Trần Tu Tềnói,
nhưnganhvẫnkhôngcảm thấy vui lên được,anhđem chiếc nhẫn thu gọn
trong lòng bàn tay, lắc đầunói: “Nhưng emkhônghi vọng rằng em ấysẽđồng
ý.”mộtlúc sau,anhlại bổ sung thêm, “Dưới tình thế Weiyanđangsắp bị phá
sản như bây giờ.”
Chu Tự Hằng đứng thẳng lưng,mộtlần nữađitới bên cửa sổ, hình mặt
trănganhvẽđãbị nước mưa xóa mất,anhkéo rèm cửa lại, bật đèn rồi ngồi
xuống ghế.
Bình thường vào lúc nàyanhphải ngồi đây kí hàng loạt các văn kiện
được gửi đến, cùng tổ kỹ thuật bàn luận về những vấn đề khó khăn trong
việc mở API, hoặc là lên lịch hẹn gặp đối tác, tìm con đường giúp cho công
ty ngày càng phát triển.
Nhưng hôm nay,anhlạikhôngcó việc gì để làm, chỉ ngồitrênghế xoay,
buồn chán nhìn màn hình máy tính đen ngòm.
Trong thời điểm Weiyan phát triển mạnh mẽ, Chu Tự Hằng cực kì tự
tin, cho rằngkhôngcó gì mà mìnhkhônglàm được, chỉ cần có quyết tâm
làsẽbiến ước mơ thànhhiệnthực, bây giờ khi sóng gió ập tới,anhmới hiểu
được thực tế tàn khốc đến mức nào.
Chu Tự Hằngkhôngkhỏi nhớ lạimộtthời nổi loạn của mình,
trongmộtđêm tuyết rơi, Chu Xung đột ngộtnóivớianhrằng, ông muốn kết
hôn.
Khi ấyanhđãnóigì với bố nhỉ?
Cậu bé con Chu Tự Hằng ngây ngônói– [Chúng takhôngcó nhiều tiền
cũng được mà.]