Tuy cách ăn có hơi khó coi, nhưng lịch sử từ trước đến nay đều chỉ do
người thắng viết.
Mấy năm sau, tan thành mây khói, liệu có mấy ai còn nhớ tới cái tên
Weiyan?
Chu Tự Hằng vô thức chạm tay lên mặt kính thủy tinh, khung cảnh
màu xám tro càng làm nổi bật lên các ngón tay trắng muốt như ngà voi
củaanh.
Trần Tu Tề có thể hiểu được tâm trạng của Chu Tự Hằng lúc
này,anhlập tứcnóiramộttin tức tốt duy nhất trong ngày hôm nay: “Nhưng
mà, vẫn còn có công ty Sơn Hải là bằng lòng hợp tác với chúng ta.”anhbổ
sung thêm, “Mặc dùkhôngbiết vì sao bọn họ lại làm vậy, nhưng…”
Trần Tu Tề mấp máy môi, nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự
Hằng,nói: “Chúng ta có nên hẹn ngày gặp bọn họkhông?”
Công ty Sơn Hải là công ty duy nhất đưa nhánh ô liu ra với Weiyan,
trong lần xem xét đầu tiên, Chu Tự Hằngđãkhônglựa chọn hợp tác với công
ty họ, nhưng hôm nay, Sơn Hải lại trở thànhsựlựa chọn cuối cùng của
Weiyan.
“Họ có ý như vậy là tốt rồi.” Chu Tự Hằng thở dàinói, “Nếukhônghợp
tác thành công với Sơn Hải,thìđể em trở về gặp bốmộtchuyến vậy.”
anhcúi thấp đầu, giống nhưmộtcon thúnhỏđangbị thương.
Lúcanhxoay người lại, Trần Tu Tề mới pháthiệnlà Chu Tự Hằngđãvẽ
lên cửa kính rất nhiều hình mặt trăng.
“Vốn em còn địnhsẽcầu hôn Minh Nguyệt.” Chu Tự Hằng
lấymộtchiếc nhẫn màu bạc từ trong túi ra,nói, “Nhưng xem ra bây
giờkhôngđược rồi.”