Chu Tự Hằngmộtlần nữa quay về chuyện chính: “Lần này Weiyan lại
tiếp tục gặp phảimộtkhó khăn lớn, tôi đứng ở đây để cam đoan với mọi
người, rằng Weiyansẽkhôngsụp đổmộtcách dễ dàng như vậy, thành công
của chúng ta cũngsẽkhôngdễ dàng bị xóađi, tôikhôngmuốn chịu thất bại,
cũngkhôngmuốn để cho mọi người phải chịu thất bại cùng tôi.”
anhngẩng cao đầu, giọng điệu rất hùng hồn: “Mong mọi người hãy
cho tôi thêmmộtchút thời gian, tin tưởng chúng tôi thêmmộtlần nữa, chúng
tôiđãtìm được cách giải quyết, Weiyansẽđược hoạt động trở lại trong thời
gian rất sớm thôi.”
Lời của Chu Tự Hằng giống nhưmộtviên thuốc an thần cho tất cả mọi
người,khôngchỉ hứa hẹn suôngtrênđầu lưỡi, màanhcònnóirõtình hình thực
tếhiệngiờ cho mọi người biết.
Chu Tự Hằng luôn giữ đượcsựchững chạc và tự tin, tỉnh táo lại quả
cảm, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn.
Nhưng chỉ có Trần Tu Tềđangđứng đằng sau trông thấy, bàn tay Chu
Tự Hằngđangnắm lại rất chặt, mu bàn tay lộrõgân xanh, nhưng vì để ra sau
lưng nênkhôngai trông thấy là tayanhđãchảy đầy mồ hôi.
Chu Tự Hằngkhôngphải là người luôn có tự tin,anhcũng có khi sợ hãi,
sợ Weiyanthậtsựkhôngthể vực dậy nổi.
Chẳng qua vì là thủ lĩnh dẫn dắtmộtđoàn quân, nênanhphải bình tĩnh
và tỉnh táo, ít nhấtthìngoài mặt phải tỏ ra như vậy, tuyđangphải chịu áp lực
rất lớn, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần cho mọi người.
Chỉ điểm này thôi cũng khiến Trần Tu Tề phải ngưỡng mộ.
Trong nháy mắt,anhđột nhiên cảm thấy Chu Tự Hằngthậtsựđãtrưởng
thành rồi.