Trong độ tuổi hai mươi, Trần Tu Tề cảm thấy rất nhiệt huyết và mãn
nguyện.
Nhưng khianhnhận được lá đơn xin thôi việc,anhmới chính thức hiểu
được cái gì gọi là “Lòng người dễ đổi thay”, cái gì gọi là “Cây đổ bầy khỉ
tan*”.
*(mộtcâu thành ngữ của Trung Quốc, ýnóicây đổ rồithìbầy khỉ
leotrêncây cũng chạyđihết.)
Nhân viên của tổ lập trìnhkhôngdám nhìn thẳng vào mắt Trần Tu Tề,
cứ ấp úng mãikhôngnóiđược câu nào.
“Sao cácanhcó thể làm như vậy?” Chung Thần hai mắt đỏ hoenói.
“Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình.” Chu Tự Hằng hời
hợtnói, vừa lànóivới các nhân viên xin thôi việc, cũng vừa là lời đáp đối với
câu hỏi của Chung Thần.
“Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng tai vạ ập đếnthìcũng tự
bayđinhững nơi khác nhau.” Sầm Gia Niên dựa lưng vào cửanói.
Ýnóiđến cả vợ chồng cũng chưa chắcđãđồng lòng, chứ đừngnóiđến
mối quan hệ giữa chủ và nhân viên.
Chu Tự Hằng tiếp nhận tất cả những lá đơn từ chức, nắm chặt trong
lòng bàn tay, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh của công ty.
mộtphần ba số đồng nghiệpđãrờiđi, còn lại các nhân viên
khácthìđangtrong trạng thái uể oải, ánh mắt tràn ngậpsựlo sợ bất an,
tuyđangngồi trước máy tính nhưng cũngkhôngbiết phải làm gì,
Weiyanđãđóng cửa, bọn họ còn biết làm gì đây.