Chung Thần vô cùng phẫn nộ,đangđịnhnóithìChu Tự Hằng lại giơ tay
ý bảo cậu ta im lặng.
Trong suốt cuộc họp cổ đông, Chu Tự Hằng chưanóicâu nào, nét mặt
cũngkhôngthểhiệnra hỉ nộ ái ố, nhưng lúc nàyanhlại hơi nhếch môi cười,
đứng lênnóivới vị cổ đông Mỹ: “Tôikhôngtin câu ‘Thịnh cực tất suy’, tôi
chỉ tin câu ‘Khổ tận cam lai’* mà thôi.”
*(Khổ tận cam lai: hết khổ đến sướng, thời kỳ gian khổđãqua,
giờđãđến lúc hưởng sung sướng.)
anhcó ưu thế về chiều cao, lúc đứng lên, đỉnh đầu che khuất ánh sáng
đèn, bên ngoài bầu trờiâmu, làm cho gương mặtanhtrông càng thêm phần
lạnh lùng.
anhgiơ tay hướng ra bên ngoài, nhìn vị cổ đông Mỹ, cười nhạtnói:
“đithong thả,khôngtiễn.”
Vị cổ đông Mỹ lặn lội đường xa tới đây, tức giận đến sùi bọt mép, mở
cửa bỏđi, cùng lúc đó, mấy nhân viênđangđứng chờ bên ngoài cũngđivào
trình đơn xin thôi việc với Tiết Nguyên Câu, những lá đơn được viết với đủ
các nguyên nhân khác nhau, nhưng tất cả đều có chungmộtmục đích là rời
khỏi Weiyan.
Trần Tu Tề cũng nhận được hai lá đơn xin thôi việc, là người của tổ
lập trình do chínhanhđích thân phỏng vấn rồi tuyển chọn.
Trần Tu Tề năm nayđãlà sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp đại
học,khônggiống với những người bạn cùng khóađangmảiđitìm việc làm
hoặc chuẩn bị thi cao học,anhđãcósựnghiệp của mình, hơn nữa tính đến
hôm naythìcũng coi như khá thành công, sau khi có thêm cổ đông gia
nhậpthìanhvẫn nhận được 8,5% cổ phần mỗi tháng.